“Không coi là bịa chuyện chứ, bố em thật sự phải phẫu thuật mà.” Cổ
Thừa Viễn nói.
Trước cửa bệnh viện rất nhiều người qua lại, đều liếc mắt nhìn hai
người, Du Nhiên không muốn trở thành vật triển lãm nên kéo Cổ Thừa
Viễn tới vườn hoa trung tâm của khu phòng bệnh.
Cảnh vật trong khu phòng bệnh không tệ, ở giữa cái hồ nhân tạo nước
trong suốt có một cái đình bát giác cổ kính, bốn cây cầu gỗ nối cái đình với
bờ hồ.
Du Nhiên và Cổ Thừa Viễn đứng ở bên cạnh một trong những cây cầu
đó, tiếp tục tranh chấp vừa rồi.
“Rốt cuộc anh làm vậy là vì cái gì? Muốn nhìn thấy tôi lo lắng, muốn
khiến tôi sống không yên bình phải không? Chỉ cần cuộc sống của tôi yên
bình là anh lại muốn tới quấy rầy phải không?” Giọng điệu của Du Nhiên
rất kích động.
“Không.” Cổ Thừa Viễn thẳng thắn thừa nhận: “Anh chỉ muốn nói với
em một số chuyện ở trên xe, nhưng không ngờ thằng nhóc kia bỗng xuất
hiện.”
“Chỉ vì vậy anh đã dùng sinh mệnh của bố tôi để nói đùa?!” Du Nhiên
giờ mới phát hiện, cô càng ngày càng không hiểu Cổ Thừa Viễn.
Mỗi một lần, khi cô cho rằng nội tâm anh ta đã thâm trầm đến mức tận
cùng rồi, thì anh ta luôn có thể làm ra chuyện khủng khiếp hơn.
Trái tim Cổ Thừa Viễn giống như một cái hang tối tăm, tối tăm đến mức
vĩnh viễn không có điểm tận cùng.
“Cổ Thừa Viễn, tôi xin anh, vĩnh viễn đừng xuất hiện trong gia đình tôi
nữa.” Du Nhiên nhẹ nhàng, chậm rãi lắc đầu: “Anh thật đáng sợ.”