Trong đó, có một người quen.
Đọc xong, Du Nhiên lau giọt nước mắt vì cười mà chảy ra trên khóe
mắt, trong lúc vô tình ngẩng đầu lại phát hiện ra, phía trước đó không xa,
Khuất Vân đang nhìn cô và Tiểu Tân.
Dáng người Khuất Vân thon dài, cao ráo, môt đôi chân dài đứng đó, rất
giống nhân vật nam trong truyện tranh của Shinohara Chie**, mang theo vẻ
thần bí và hiu quạnh.
** Tác giả bộ truyện tranh “dòng sông huyền bí” của Nhật.
Đôi chân dài mọc trên người người đàn ông này đúng là gợi cảm đến
đáng chết.
Lúc này Du Nhiên mới nghĩ ra, ngoại hình của Khuất Vân rất giống với
hoàng tử bạch mã cô thường hay mơ mộng khi còn bé.
Quá khứ cũ rích của bọn họ đã chứng tỏ một việc: kết thúc của chuyện
cổ tích chỉ có thể tồn tại trong những câu chuyện kể.
Du Nhiên cảm thấy trái tim mình thật bình tĩnh, cô đã thực hiện được
giấc mơ khi còn bé, tuy không thành công, nhưng ít nhất, cô và hoàng tử
bạch mã đã gặp nhau, vậy đã là quá đủ rồi.
Trong lúc cô dần bình tĩnh lại, Khuất Vân đã đi tới trước mặt bọn họ.
Du Nhiên nhìn cánh tay Khuất Vân một chút, dường như đã cử động
bình thường, nên hỏi một câu: “Tay anh khỏi rồi chứ?”
Khuất Vân lẳng lặng nhìn cô, trong bầu không khí yên lặng, vô số
những hạt bụi hỗn loạn rơi xuống, cuối cùng, hóa thành một câu: “Tôi
muốn nói chuyện riêng với em.”