Du Nhiên lắc đầu: “Không có chuyện gì để nói nữa, những gì cần nói,
ngày đó đã nói hết trong bệnh viện rồi.”
“Là chuyện có liên quan tới lớp học.” Khuất Vân dùng giọng nói không
ai có thể nghe được, nói: “Nếu không, hay là em sợ?”
Sợ phải một mình đối mặt với anh, sợ trái tim thật vất vả mới bình tĩnh
được sẽ lại hỗn loạn.
Du Nhiên còn chưa kịp mở miệng đã nghe giọng nói của Tiểu Tân
truyền đến từ bên cạnh: “Thầy giáo, làm bóng đèn là không tốt đâu.”
Đôi mắt Tiểu Tân vẫn nhìn màn hình máy tính, cậu ta không ngẩng đầu,
ngữ khí hơi lạnh lùng.
Hơi thở mùa xuân lập tức bị quét sạch, vài cơn gió lạnh thổi tới.
Thật lạnh, thật lạnh, Du Nhiên rụt cổ.
“Ý của cậu là…” Khuất Vân hỏi.
“Lý Du Nhiên hiện là bạn gái tôi, lẽ nào anh không nghe nói sao?” Tiểu
Tân nói.
“Rất nhiều chuyện kể lại cách sự thật rất xa, vì vậy chỉ nghe nói là vô
dụng.” Khuất Vân nói.
“Vậy hiện tại, để người trong cuộc là tôi nói cho anh biết.” Tiểu Tân
đứng lên, hai tay chống lên bàn, nhìn thẳng vào Khuất Vân: “Hiện giờ, Lý
Du Nhiên là của tôi, nghe hiểu không? Là người phụ nữ của tôi.”
“Mời nhắc lại lần nữa.” Khuất Vân yêu cầu như vậy.
“Lý Du Nhiên, là người phụ nữ của tôi.” Tiểu Tân thỏa mãn yêu cầu của
anh.