Thì ra hai người đàn ông giao chiến lại đáng sợ như thế.
Không chỉ có Du Nhiên, những sinh viên khác trong thư viện cũng bị
hại, tất cả đều so vai lại, thầy quản lý phải mở hệ thống sưởi lên.
Ngay khi mọi người sắp biến thành tảng băng, máy tạo băng Khuất Vân
bỏ đi.
Xoay người, không nói bất cứ lời nào, bỏ đi.
Tiểu Tân nhìn bóng lưng Khuất Vân đi xa, “ha ha ha” cười ba tiếng, sau
đó quay đầu nhìn về phía Du Nhiên, đắc ý hỏi: “Thế nào?”
Du Nhiên đưa tay chậm chạp lau miệng mình, nhẹ nhàng phun ra vài
tiếng: “Kỹ thuật hôn thật kém.”
Tiểu Tân: “…”
Nếu trên thế giới này có thuốc chữa hối hận, Du Nhiên nhất định sẽ mua
một chục hộp để uống, dù có uống đến ngu người cũng vẫn uống.
Nếu có thể khiến thời gian quay ngược lại, Du Nhiên nhất định sẽ quay
lại thời khắc khi cô chê bai kỹ thuật hôn của Tiểu Tân kém, cắt lưỡi chính
mình.
Bởi vì, từ khi Du Nhiên chê bai kỹ thuật hôn của Tiêu Tân, Tiểu Tân
càng không ngừng hạ gục cô, ép hôn, rửa nhục.
Thế nhưng Du Nhiên sao có thể để loại trẻ ranh tóc còn để chỏm này
trục lợi, đương nhiên phải liều mạng chống lại, vì vậy, hai người bắt đầu
chơi trò đuổi bắt, trốn tìm ngay trong trường.
Mỗi sáng sớm, khi ra khỏi ký túc xá, Du Nhiên đều phải nhìn trái nhìn
phải, bởi vì Tiểu tân đã từng từ phía sau nhào tới, vồ về phía cô như một
con chó lông vàng – tuy cuối cùng bị cô dùng một đá đạp vào trong bụi cỏ.