chọn lớp sinh vật, lớp thực nghiệm tâm lý và thiên văn tuyệt đối tránh được
việc Khuất Vân sẽ lên lớp.
Buổi chiều cuối tuần là lớp thực nghiệm thứ hai, đó là lớp thực nghiệm
sinh vật, Du Nhiên đúng giờ đi tới phòng thí nghiệm của khoa sinh, mới
biết nội dung ngày hôm nay là lấy máu và kiểm tra nhóm máu.
Du Nhiên cầm kim, khẽ cắn môi, chuẩn bị đâm vào ngón trỏ của mình,
nhưng lại không nỡ xuống tay, mắt thấy thời gian trôi qua từng giây, Du
Nhiên nóng ruột.
Đang định cúi đầu đâm một cái đau đớn, một người đi tới trước mặt cô,
nói: “Tôi giúp em.”
Cái cổ của Du Nhiên giống như một động cơ mười năm không hoạt
động, cạch cạch ngẩng lên.
Tai cô không có vấn đề, người đàn ông trước mặt đúng là Khuất Vân.
“Thầy giáo dạy lớp này có quan hệ cá nhân rất tốt với tôi, tôi đến giúp
thầy ấy.” Khuất Vân rất ăn ý trả lời câu hỏi trong đầu Du Nhiên.
Quan hệ cá nhân rất tốt, tốt cái đầu nhà anh.
Còn chưa mắng xong, Khuất Vân đã một tay cầm tay cô, một tay cầm
kim, dùng ngữ điệu nghiêm túc nhất nói: “Tôi đâm giúp em.”
Vừa dứt lời, ngón trỏ Du Nhiên lập tức truyền đến một cơn đau mãnh
liệt.
Con mẹ nó, Du Nhiên chửi thầm, gã đàn ông chết tiệt, đã chọc thủng cô
hai lần.
Sau khi đâm xong, Khuất Vân còn cầm ngón tay Du Nhiên, nhỏ sáu giọt
máu lên miếng kính.