Du Nhiên đau lòng không thôi, đúng là máu của cô nên người ta mới
không thấy tiếc, lấy nhiều như vậy, quá lãng phí!
Làm xong một loạt các bước, sau đó chỉ phải đợi, nhìn xem huyết thanh
kháng A và kháng B, cái nào làm máu mình ngưng tụ.
Vừa khéo, trong khoảng thời gian chờ đợi khó khăn này, Khuất Vân cứ
đứng ngay bên cạnh cô.
Du Nhiên không ngẩng đầu, nhưng cô cảm giác được tóc trên đầu sắp bị
ánh mắt anh uốn thành tóc xoăn.
Dù sao còn nhiều người ở đây, Du Nhiên không tiện nổi giận, chỉ có thể
nói: “Thầy giáo, chỗ em không cần thầy giúp nữa, mời thầy đi giúp những
bạn học khác đi.”
“Vậy sao?” Khuất Vân hỏi.
“Đúng vậy.” Du Nhiên trả lời chắc như đinh đóng cột.
“Vậy được rồi.” Khuất Vân cất bước đi.
Du Nhiên còn chưa kịp sung sướng nhảy cẫng lên, đã thấy cái bàn bị
một lực đẩy huyền bí đẩy mạnh một cái, sau có, miếng thủy tinh có nhỏ
máu của cô đặt ở mép bàn cứ thế rơi xuống đất.
Vỡ vụn.
Máu và huyết thanh đều rơi xuống.
Thí nghiệm phải làm lại, nói cách khác – Du Nhiên phải lấy máu một
lần nữa.
Nhìn vết thương đã khô và cái kim, lại nhìn tên đầu sỏ gây chuyện
Khuất Vân đang ra vẻ không có chuyện gì xảy ra kia, Du Nhiên cắn răng