Một lúc sau, Khuất Vân đột nhiên hỏi: “Em và Long Tường, thực sự
quen nhau sao?”
“Tối qua anh ăn cơm à?” Du Nhiên hỏi ngược lại.
“Đúng vậy.” Khuất Vân nói.
“Chẳng trách, thì ra là ăn no quá.” Du Nhiên bình tĩnh hiểu ra.
“Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Khuất Vân chưa bao giờ là người
dễ dàng bỏ cuộc.
“Câu hỏi gì?” Du Nhiên hỏi lại lần thứ hai.
“Em và Long Tường thực sự quen nhau sao?” Khuất Vân nói.
“Biết không? Hoa hậu giảng đường ở phòng ngủ bên cạnh qua lại với
một giảng viên đấy.” Du Nhiên đột nhiên nói.
“Hoa hậu giảng đường qua lại với giảng viên thì liên quan gì tới việc em
và Long Tường quen nhau?” Khuất Vân hỏi.
“Nếu vậy, tôi và Long Tường quen nhau có liên quan gì tới anh?” Du
Nhiên liếc mắt một cái dò xét.
Nói xong những lời này, Du Nhiên cảm giác thật thành công, vì vậy cô
lại cúi đầu nhìn tấm thủy tinh.
Khi đang quay lại, hơi thở của Khuất Vân nhất thời ập đến, trong nháy
mắt, cô bị vây quanh, mà một thứ gì đó mềm mại cũng chạm lên môi cô.
Giống như gặp phải sự tập kích của dã thú, Du Nhiên phản kích trong
vô thức, cắn lấy cái lưỡi đang có ý đồ phá tan hàm răng của cô rồi tiến vào
trong.