CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 491

“Hai lần liên tiếp, trong ngữ điệu có chút không tự tin.” Khuất Vân đánh

giá.

Quanh người Tiểu Tân bắt đầu bắn ra những tia sáng màu trắng bạc,

bông tuyết bay đầy trời.

Lạnh hơn, lại càng lạnh hơn, Du Nhiên xoa hai cánh tay.

Bông tuyết nhẹ nhàng rơi một phút, trong lúc đó, Tiểu Tân và Khuất

Vân vẫn đối mặt, Du Nhiên đặc biệt lo lắng bọn họ sẽ không tỉnh táo mà
hôn “chụt” nhau một cái.

Hôn có xảy ra, nhưng người bị hại lại là Du Nhiên.

Một phút sau, Tiểu Tân bỗng vươn tay, tóm Du Nhiên ở bên cạnh lên,

nắm lấy cằm cô, ở trước mặt tất cả sinh viên trong thư viện và Khuất vân,
hôn mạnh lên môi cô một cái.

Bởi vì hoàn cảnh có chút hạn chế, nụ hôn này chỉ là chạm môi một cái,

nhưng đã đạt được hiệu quả.

Tiểu Tân buông Du Nhiên ra, nhìn về phía Khuất Vân, mang theo nụ

cười thỏa mãn: “Nghe không tin, vậy nhìn thấy sẽ tin chứ.”

Đôi mắt Khuất Vân khẽ nhíu lại, những tia sáng tăm tối lóe lên.

Nhất thời, áp suất giảm xuống, tất cả những tòa kiến trúc xung quanh

đều phủ một lớp băng tuyết thật dày.

Du Nhiên lập tức ngồi xổm xuống đất.

Tiểu Tân nhấc cô lên, cười mà chẳng có vẻ gì vui vẻ: “Em đang làm gì

vậy?”

“Đốt sách sưởi ấm.” Du Nhiên rùng mình một cái.