Khi Tiểu Tân tràn đầy tự tin nói ra Khuất Vân là sát thủ, khi đáp án
được công bố, anh lại là cảnh sát.
Du Nhiên đang há hốc mồm, không thể ngạc nhiên hơn thì Khuất Vân
đã thì thầm bên tai cô, nói cho cô biết sự thật: “Xin lỗi, tôi vừa lén đổi bài
với người bên cạnh.”
Buổi tối này, tổng cộng chơi hơn hai mươi ván, Khuất Vân rất dễ dàng
thắng gấp mấy lần năm ván.
Trước khi rời đi, Khuất Vân cười khẽ, nụ cười kia đẹp đến mức làm
người ta nghẹn lời.
Có lẽ do thua cuộc, trên đường đưa Du Nhiên quay về ký túc xá, Tiểu
Tân im lặng không nói gì, đi phía trước, hai tay đút trong túi quần, đèn
đường chiếu xuống cái bóng rất dài của cậu ta, Du Nhiên buồn chán chơi
trò giẫm lên bóng của cậu ta.
Đang giẫm vui vẻ, cái bóng dừng lại, Tiểu Tân thấp giọng hỏi: “Lẽ nào
em không có gì muốn nói sao?”
Du Nhiên giơ chân lên, tha cho bóng của cậu ta, cẩn thận suy nghĩ một
lúc rồi nói lời thật lòng: “Tôi đã bảo cậu thi ăn thịt kho tàu mà cậu không
nghe, giờ đã thua chưa.”
Tiểu Tân: “…”
Dù sao ở bên Du Nhiên đã lâu, khả năng đề kháng với lời nói sét đánh
của Tiểu Tân đã được nâng cao lên nhiều, rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Vừa
rồi, em mong tôi thắng hay thua?”
Tuy Tiểu Tân không quay đầu lại, nhưng trong giọng nói cậu ta có chút
căng thẳng, rất rõ ràng.