“Không phải!” Du Nhiên cực lực phủ nhận.
Tiểu Tân: “Vậy vì sao em chưa từng đối xử với tôi như một người đàn
ông?!”
Du Nhiên: “Cậu đổ oan cho tôi, rõ ràng tôi có!”
Tiểu Tân: “Lúc nào?”
Du Nhiên: “Mỗi lần ăn cơm xong cậu chủ động thanh toán!”
Tiểu Tân: “…”
Là sét thôi, đánh nhiều thành quen, vì vậy Du Nhiên hoàn toàn không lo
lắng Tiểu Tân có xuất huyết bên trong hay không, tiếp tục giẫm lên cái
bóng cứng nhắc của cậu ta, đi về phía trước.
Nhưng bỗng nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, Du Nhiên cảm giác
cảnh vật trước mắt di chuyển rất nhanh, ngay sau đó, lưng của cô chạm vào
một vật cứng.
Khi phục hồi lại tinh thần, cô mới phát hiện mình đã bị Tiểu Tân kéo
vào rừng cây nhỏ bên cạnh.
Mỗi một gốc cây đều cành lá san sát, hợp lại một chỗ, dưới cái nhìn của
Du Nhiên, dường như che khuất cả bầu trời.
Tiểu Tân không cho Du Nhiên nhiều thời gian để suy nghĩ, lập tức vươn
tới, ép hôn cô lần thứ N.
Đối phó với Tiểu Tân, Du Nhiên có đủ tự tin, vì vậy, ngay từ đầu cô đã
không hốt hoảng.
Nhưng sự bình tĩnh như vậy không duy trì được lâu, bởi vì Du Nhiên
cảm giác Tiểu Tân lúc này khác với bình thường.