Toàn thân cậu ta bất giác tỏa ra một hơi thở mạnh mẽ, ép buộc, giống
như bất cứ ai, bất cứ chuyện gì đều không ngăn được sự tiến công của cậu
ta.
Loại hơi thở này đè chặt lên lục phủ ngũ tạng của Du Nhiên, khiến cô
bỗng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Vội vàng, Du Nhiên muốn giãy ra, nhưng bất kể cô dùng sức thế nào,
giãy dụa thế nào, đều không lay động được Long Tường.
Giãy dụa vô hiệu vừa rồi kích động lòng ham muốn kiềm chế của phái
mạnh, cậu ta dùng một tay khóa chặt hai tay Du Nhiên trên đỉnh đầu, còn
tay kia thò vào từ vạt áo len của Du Nhiên, trực tiếp đáp lên nơi mềm mại
nữ tính của cô.
Tay cậu ta dùng rất nhiều sức, giống như một con báo cắn chặt cổ họng
con mồi, hút lấy dòng máu mới mẻ, ngọt lành.
Trong giờ khắc này, Du Nhiên hoàn toàn không có một chút lực phản
kháng, thậm chí còn bắt đầu run lên.
Nhưng đây chưa phải điều Long Tường muốn, chỉ thế này không đủ
thỏa mãn cậu ta.
Cậu ta nhấc cái váy dài đến đầu gối của Du Nhiên lên, ép buộc cô giơ
lên một chân, còn bàn tay, thô bạo lướt qua làn da mềm mại của cô, kéo
xuống lớp phòng vệ cuối cùng.
Cảm giác đột nhiên lạnh lạnh dưới thân khiến Du Nhiên mở to mắt, cô
nhìn thẳng vào Long Tường, nhưng trong mắt cậu ta, cô không nhìn thấy
bóng dáng quen thuộc kia nữa.
Tại một giây đó, Du Nhiên cảm thấy người con trai trước mặt này đối
với cô là hoàn toàn, hoàn toàn xa lạ.