Mỗi khi gặp phải chuyện gì đáng sợ, ký ức của Du Nhiên lại đánh mất
trong nháy mắt, cô đã quên mình về tới nhà Khuất Vân thế nào, nhưng cảnh
vật quen thuộc trước mắt không ngừng nói cho cô biết sự thật này.
Sô pha mềm mại, chiếc thảm từng nằm rất nhiều lần, trên bàn uống
nước là một đôi cốc sứ đầy màu sắc mà cô đã mua, cũng có một loạt kỷ
niệm đột nhiên ùa về.
Du Nhiên ấn tượng sâu nhất một cảnh tượng, đó là cô ngồi trên thảm,
ngồi xổm, tỉ mỉ đếm số lông mi của Khuất Vân đang nằm ngủ trên sô pha.
Mí mắt bên trái có 136 sợi, mí mắt bên phải có 141 sợi.
Đếm đến mức xương sống, thắt lưng đau nhức, mắt nở hoa, nhưng tuyệt
đối không cảm thấy buồn chán, ngược lại còn cảm thấy một niềm vui
không biết tên, giống như có thể hiểu thêm một chút về Khuất Vân.
Nghĩ đến đây, bản thân cô lúc đó đã yêu anh biết bao nhiêu.
Trong khi tâm tư còn đang bay lượn, một chiếc áo khoác len khoác lên
vai cô, mang tới một cảm giác ấm áp.
Sau đó, một cốc cà phê nóng chạm vào mặt cô.
“Hương vani em thích nhất.” Khuất Vân nói.
Du Nhiên nhận lấy, uống từng ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào bụng cô,
trái tim cũng an ổn hơn rất nhiều.
Khi uống xong, cốc cà phê vẫn còn vương lại hơi ấm, Du Nhiên cầm
trong lòng bàn tay, xoay tròn nhìn xem.
Phía trên in một tấm hình hoạt hình, một cậu bé, một cô bé, sóng vai
ngồi dưới cây đào, trên bầu trời cũng có một trái tim màu hồng đào.