CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 521

Phong cách trầm ổn của căn nhà này hoàn toàn không phù hợp với

những thứ Du Nhiên đòi mua, lúc đó, rất nhiều lần Khuất Vân từng uy hiếp
sẽ ném tất cả ra ngoài.

Nhưng không ngờ rằng, cuối cùng, thứ phải ra ngoài lại là Du Nhiên.

Đang cảm thán, áo len bỗng bị Khuất Vân vén lên từ phía sau, Du Nhiên

giật mình định nhảy lên lại bị Khuất Vân ấn xuống.

“Trên lưng có vết thương, không xử lý, sẽ nhiễm trùng.”

Lúc này Du Nhiên mới nhớ lại, vừa rồi khi trượt xuống đất, sau lưng

quả thật bị vỏ cây thô ráp làm bị thương.

Nơi bị thương trên lưng cách bộ phận mẫn cảm rất xa, đồng thời, nếu

không cho anh chạm vào, Khuất Vân nhất định sẽ không bỏ qua, vì vậy Du
Nhiên mặc kệ anh.

Ngón tay Khuất Vân nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên miệng vết thương của

Du Nhiên, mang tới một cảm giác ngứa ngứa, từ máu dưới da khuếch tán ra
bốn phương tám hướng.

Nhìn cái cốc trong tay, Du Nhiên hỏi: “Tôi cứ nghĩ anh không thích cái

cốc này.”

“Không phải không thích.” Khuất Vân ở phía sau đáp.

“Vậy vì sao anh còn luôn uy hiếp muốn ném nó ra ngoài?” Du Nhiên tò

mò.

“… Chỉ muốn đùa em thôi, nhìn dáng vẻ hoảng hốt của em rất thú vị.”

Giọng nói của Khuất Vân, rất giống với động tác của anh, mềm mại như tơ.

Du Nhiên tiếp tục nhìn cái cốc, một lúc sau mới đặt nó xuống.