CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 523

“Là để tôi xem sao?” Hơi thở của Khuất Vân bay bổng bên tai Du

Nhiên.

“Cái gì?” Du Nhiên cố gắng nghiêng đầu.

“Đồng ý diễn kịch với Long Tường, là để tôi xem phải không?” Ngữ

điệu của Khuất Vân sâu thăm thẳm.

Nghe vậy, Du Nhiên ngừng giãy dụa, cô muốn cười, lại muốn giận:

“Khuất vân, anh không quan trọng như vậy.”

“Cẩn thận hỏi chính mình đi, Du Nhiên.” Khuất Vân nói: “Em cũng

muốn cho tôi biết hai người đang bên nhau, đúng chứ.”

“Anh căn bản không biết giữa tôi và Long Tường có chuyện gì, từ trước

đến giờ, anh chưa từng xuất hiện giữa chúng tôi.” Giọng nói của Du Nhiên
bất giác lớn hơn.

“Hay là ngay cả em cũng không biết.” Khuất Vân giống như đang kiên

trì khai thông cho một đứa bé chậm hiểu: “Nguyên nhân khiến em giả bộ
đang hẹn hò với cậu ta chính vì muốn nói cho tôi biết, em đang đi về phía
trước.”

“Tôi vốn đã đi về phía trước.” Du Nhiên kiên quyết nói.

“Nếu là như vậy, vì sao phải chứng minh?” Ngữ điệu của Khuất Vân rất

chậm, nhưng có khí thế như đang ép hỏi.

“Tôi không có.” Du Nhiên tiếp tục phủ nhận.

“Trong trái tim em, vẫn có có hình bóng của tôi, em rửa không trôi

được.” Giọng nói kia giống như những câu thần chú thần bí của Tây Vực,
luồn vào trong tai Du Nhiên.