“Tôi không có.” Du Nhiên vẫn phủ nhận, nhưng giọng nói đã bất giác
thấp hơn ba phần.
“Em vẫn còn quan tâm, nếu không, sau khi Đường Ung Tử tới tìm tôi,
em sẽ không đến mức mượn rượu giải sầu.” Khuất Vân dùng cái kim hồi
ức, từng chút một mở ra trái tim Du Nhiên.
Nhưng cái kim này quá nhọn, chọc vào trong da thịt Du Nhiên, cô lạnh
giọng nói: “Thì ra đều là anh lên kế hoạch?”
Đường Ung Tử, cũng chỉ là một kế hoạch?
Thì ra, Khuất Vân cố ý để cô nhìn thấy tất cả những điều đó.
Nghĩ đến ngày đó, những quan tâm đó, khi tất cả đều rơi vào trong đôi
mắt anh, Du Nhiên cảm thấy mình lại bị lừa dối, cô muốn tức giận, nhưng
đã không còn đủ sức lực nữa.
Qua một lúc, Du Nhiên mới cười khẽ một tiếng: “Quả nhiên, thì ra cho
dù tôi có mọc thêm mấy cái đầu cũng không đấu lại được anh… May mà
tôi đã ra đi rồi.”
May mà cô đã rời khỏi vị trí bên cạnh anh.
Nghe vậy, bàn tay Khuất Vân để bên hông cô lại siết chặt trong nháy
mắt, một cái chớp mắt đó, cô gần như không hít thở nổi.
Một giây, lại một giây, anh mới chậm rãi buông tay.
Cằm của anh, đặt trên vai Du Nhiên: “Du Nhiên, tha thứ cho tôi…
Không, mặc kệ em có tha thứ cho tôi hay không, mặc kệ em có thái độ gì,
dằn vặt tôi cũng được, trả thù tôi cũng được, chỉ cần em quay lại. Tôi đã
không còn như trước nữa, tôi biết bản thân mình muốn gì, tôi sẽ không bao
giờ làm bất cứ chuyện gì tổn thương em nữa, tôi…”