Thật vất vả mới biết được tin Tiểu Tân gần đây thường tới một hộp đêm
ở phía Tây thành phố từ một bạn học trong đội kịch, Du Nhiên không suy
nghĩ nhiều, lập tức tới đó.
Tới nơi đã là buổi tối, cũng là lúc náo nhiệt nhất, Du Nhiên ngó nghiêng
khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng phát hiện ở một cái bàn hình tròn trên lầu ba,
tìm thấy bóng dáng Tiểu Tân.
Cậu ta và một đám người nhìn có vẻ không tốt đang ngồi cùng nhau,
dường như đang đánh bài.
Trong khói thuốc quanh quẩn, Du Nhiên nhìn thấy người bên cạnh đang
hút một loại thuốc khả nghi.
Sa ngã, thằng nhóc này hoàn toàn sa ngã rồi.
Du Nhiên vô cùng muốn tiến lên lật tung cái bàn tròn kia, đập đám nhóc
con quần áo lụa là kia bầm dập mặt mũi.
Nhưng đàn chị xã hội đen không phải ai cũng có thể làm, nhìn đôi chân
ngắn của mình, Du Nhiên hít một hơi nhẫn nhịn, lặng lẽ chạy tới một gian
phòng trong toilet nam chờ Tiểu Tân.
Bởi vì trốn trong một phòng, tầm nhìn bị ngăn cản, Du Nhiên không
cách nào đoán được ai với ai, vì vậy mỗi lần cửa mở ra, cô phải dùng tất cả
biện phát để nhìn xem.
Người thứ nhất đi vào, ngồi xuống căn phòng bên cạnh Du Nhiên, Du
Nhiên đành phải đứng trên bồn cầu, dán vào tấm vách, kiễng chân nhìn
sang.
Ai ngờ, vừa mới dựa vào tấm vách, “rầm” một tiếng, thật giống như “
Lư Sơn Thăng Long Phách****”, WC nổ tung.