CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 528

Xem ra WC nam là một nơi thật tốt, nếu không có cái mùi tuyệt vời ở

sát vách đập vào mũi thì Du Nhiên muốn ở đây cho đến sông cạn đá mòn.

Lúc này, cửa bị mở ra lần thứ hai, một người bước vào, sau đó, là tiếng

nhạc quen thuộc – tiếng chuông điện thoại của Tiểu Tân.

Tiếp đến, là tiếng nói chuyện mất kiên nhẫn của Tiểu Tân: “Chuyện của

tôi không cần các người quan tâm!”

Du Nhiên chắc chắn trong lòng, đúng rồi, lần này nhất định là cậu ta,

không sai.

Hít sâu mấy hơi không khí khủng khiếp, Du Nhiên nhắm mắt, dùng sức

đẩy cửa phòng ra.

“Long Tiểu Tân, cậu đừng có…” Du Nhiên đang định chửi ầm lên, ai

ngờ phát hiện trước mặt không có ai.

Chẳng lẽ là ảo giác của cô?

Đang tự hỏi ảo giác đấy là do mùi tanh tưởi ở sát vách hun mà sinh ra

hay vì suy nghĩ quá nhiều đến Tiểu Tân thì Tiểu Tân lảo đảo bò từ dưới đất
lên.

Cuối cùng Du Nhiên cũng hiểu ra – thì ra Tiểu Tân bị cánh cửa cô đẩy

mạnh ra đụng phải ngã xuống đất.

Trong chớp mắt gặp lại, hai người có chút khó xử, đều ngẩn cả người.

Nhưng bầu không khí trong WC cộng với cái mùi này thật sự không

thích hợp với nội dung tuyệt đẹp của vở kịch này, vì vậy Tiểu Tân rất nhanh
đã tỉnh lại, hai tay đút vào trong túi, rồi lại day day mũi, dời mắt ra chỗ
khác, vờ như vô tình hỏi: “Em ở đây làm gì?”