Ai biết vừa dứt lời, một vật thể không rõ nguồn gốc lập tức đập về phía
đầu cậu ta, Tiểu Tân tránh không kịp, chỉ nghe “cốp” một tiếng, sau đó đầu
bắt đầu ong ong vang lên.
Sau khi ong bay đi hết, Tiểu Tân bùng phát, giận dữ hét lên: “Vì sao lại
dùng túi đập tôi? Còn nữa, trong túi có cái gì mà nặng như vậy?”
“Khi đi ngang qua công trường gần trường học, tiện tay nhặt một cục
sắt.” Du Nhiên lấy từ trong túi xách ra một cục sắt nặng phải đến năm cân,
giơ cao trong tay, vẻ mặt hung thần ác sát: “Về phần nguyên nhân tôi đánh
cậu, có cần phải nói nữa không?”
Nói xong, Du Nhiên lại giơ cục sắt lên lần nữa, đập về phía Tiểu Tân,
Tiểu Tân cầm chặt lấy tay cô, cố gắng không để hung khí kia nện lên đầu
mình.
Động tác hai người dừng lại ở thế giằng co như vậy.
“Em dựa vào cái gì đòi đánh tôi?!”
“Cậu không xin lỗi, còn chơi trò mất tích, bây giờ còn tới những nơi bẩn
thỉu xấu xa, chơi bời với những kẻ không ra gì này, cậu nói tôi có nên đánh
cậu hay không?”
“Em không phải mẹ tôi, sao phải quản lý tôi nhiều như vậy?!”
“Tôi không phải mẹ cậu, tôi còn hơn cả mẹ cậu!”
“Bà già họ Lý, bà đi chết đi, không được lợi dụng tôi!”
“Cái này mà gọi là lợi dụng, vậy cậu nói chuyện tối hôm đó cậu làm có
nên chịu thiên đao vạn quả hay không? Mau xin lỗi!”
“Đừng hòng!”