**** Lư Sơn Thăng Long Phách
Một mùi tanh tưởi nhắm thẳng về phía mắt, mũi, miệng của Du Nhiên,
hun cô đến mức nước mắt chảy ròng ròng, suýt chút nữa ngã lăn trên mặt
đất.
Trải qua kinh nghiệm xương máu đầu tiên, Du Nhiên không dám trèo
tường tìm hồng hạnh nữa, cô đổi thành ngồi xổm xuống đất, quan sát giày
của người ta.
Một người đi vào, đi một đôi giày da hàng hiệu bóng loáng, ừm, quá
trưởng thành, không phải phong cách của Tiểu Tân.
Lại một người nữa đi vào, đi một đôi giày lưới, ừm, quá yểu điệu, cũng
không phải phong cách của Tiểu Tân.
Hai đôi giày, dần dần tới gần nhau, sau đó… hai cái quần rơi trên mặt
đất.
“Ư ư ư…”
“A a a a a a…”
“Ưm ưm….”
“……”
Câu chuyện hoa cúc, chính thức hạ màn.
Du Nhiên nghe mà thấy nhiệt huyết sôi trào, giang cả tứ chi, dính lên
cửa như một con nhện bị đập bẹp, hận cái lỗ tai không thể to hơn được nữa.
Dù sao cũng là nơi công cộng, hai gã GAY rất nhanh đã kìm nén sự
sung sướng đó lại, sửa sang lại quần áo rồi mang theo tâm trí của Du
Nhiên, đi ra ngoài.