Sau khi tới phòng 1707, Du Nhiên mới phát hiện còn có một con mèo
khác đã ở đây.
Khuất Vân ngồi tại chỗ, mỉm cười nhẹ nhàng.
Du Nhiên không chỉ dùng một câu “ị vào” được nữa.
Du Nhiên không muốn tỏ vẻ phong độ, quyết định mang theo Tiểu Tân
bỏ về.
Thế nhưng Tiểu Tân lại thích tỏ phong độ, quyết định kéo Du Nhiên
ngồi xuống.
“Ở cùng anh ta có gì vui.” Con chuột nói.
“Tôi thấy vui.” Con mèo nhỏ không buông tay.
Con chuột nổi giận: “Vậy hai người chậm rãi cởi quần chơi trò BL đi!”
Con mèo lớn không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau bọn họ, xen
lời: “Nếu đó là mệnh lệnh của em, tôi sẽ tuân mệnh.”
Con mèo nhỏ lùi về sau ba bước, nhìn đồng loại trước mặt một cách thù
địch.
“Nếu không chơi BL, thì chơi cái khác đi.” Con mèo lớn khép hờ mắt:
“Trong vòng năm ván, ai thua nhiều hơn người đó phải rời khỏi Du Nhiên.”
Còn mèo nhỏ bị kích thích: “Đồng chí, nếu tôi thắng, sau này anh sẽ
hoàn toàn buông tha cho bà già Lý chứ.”
Con mèo lớn cười nhạt: “Quan trọng hơn là, nếu tôi thắng, sau này cậu
không được giả bộ làm bạn trai cô ấy nữa.”