Du Nhiên lúc nào cũng phải chú ý xem hành động của mình có khiến
cậu ta suy nghĩ hay không, đó là một quá trình mệt muốn chết.
Những vui đùa giữa bọn họ trước đây đều mất tích, những thứ còn lại
chỉ là nghi kỵ, là đứng trên băng mỏng, là không thể nào tin tưởng nhau.
Du Nhiên hiểu, cứ tiếp tục như vậy, bọn họ sẽ vĩnh viễn không bước tới
được vị trí mà họ mong muốn.
Ngay khi cái cằm nhọn sắp bị ép thành bình địa, Tiểu Tân gọi điện tới:
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Là cần phải nói chuyện.
Khi điện thoại được gọi tới, Du Nhiên đang ở giảng đường sắp xếp hội
trường, bởi vì công việc đã sắp xong, cô bảo các bạn học đi trước, cô ở lại
vừa dọn dẹp vừa đợi.
Không lâu sau, Tiểu Tân tới.
Du Nhiên ngừng công việc trong tay, nhìn cậu ta, một lúc lâu sau, trong
miệng phun ra một câu: “Đền điện thoại cho tôi.”
Tiểu Tân: “…”
Bình tĩnh lại, Tiểu Tân dời mắt về phía sợi dây ruy băng đang quấn lấy
chân mình, cố gắng đạp nó ra, nhẹ giọng nói: “Chúng ta, tiếp theo nên làm
gì bây giờ?”
Giọng nói thật nhẹ nhàng, giống như đã trải qua suy nghĩ kỹ càng.
“Cậu hỏi tôi?” Du Nhiên ngồi xổm xuống, kéo sợi dây đang quấn lấy
chân Tiểu Tân ra.