CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 565

Tròn năm ngày, Tiểu Tân không xuất hiện trước mặt cô.

Cậu ta không muốn nhìn thấy cô – Du Nhiên đi tìm cậu ta vài lần, đều

ra về không kết quả.

Tình cảm va phải đá ngầm, Du Nhiên không có tâm trạng làm gì, liên

tục năm ngày không học nổi mười từ tiếng Anh.

Cả ngày Du Nhiên ngồi trên giường, hai tay ôm chân, cằm tì trên đầu

gối, có khuynh hướng hóa thành tượng đá.

Trong đầu bắt đầu hồi tưởng lại toàn bộ tình cảm hỗn loạn của mình.

Ban đầu đồng ý hẹn hò với Tiểu Tân vì có chút hy vọng có thể giữ cậu

ta lại.

Nhưng tình hình hiện tại, so với để cậu ta đi còn khó tiếp nhận hơn,

giống như tất cả những ký ức tốt đẹp đều đã đổi màu.

Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tân không vui, cậu ta thay đổi rất

nhiều chuyện và việc mà mình yêu thích, ép mình phải làm một số chuyện
không muốn làm.

Cậu ta không chơi game online nữa, không đọc truyện tranh nữa, không

tham dự Comic Con nữa, không đấu bóng rổ nữa…

Tất cả những chuyện mà tuổi cậu ta nên làm, cậu ta đều không làm nữa.

Những điều cậu ta làm đều vì khiến chính mình tới gần Khuất Vân hơn

một chút.

Nhưng cậu ta đã quên mình là Long Tường, sự bóp méo bản thân như

vậy khiến sự vui vẻ giữa hai người biến mất.