“Cậu không cảm thấy như vậy mệt muốn chết sao?” Du Nhiên hỏi:
“Chuyện gì cũng phải nhắc đến anh ta, hơn nữa, cậu còn cố tình hay vô ý
muốn so sánh với anh ta, muốn trở thành người như anh ta, thú vị lắm
sao?”
“Bởi vì tôi muốn em thích tôi.” Đôi mắt Tiểu Tân đen đến mức trong
vắt, trong vắt đến mức tràn ngập nặng nề: “Bởi vì em thích người như anh
ta, vì vậy tôi nghĩ, nếu tôi cũng giống anh ta một chút, có phải em cũng sẽ
yêu tôi một chút hay không?”
Du Nhiên lắc đầu: “Trước đây thích anh ta, bởi vì tôi ngu ngốc.”
“Vậy em không cần phải thông minh nữa.” Tiểu Tân lẳng lặng nói,
giọng nói giống như hương khói trên miếu thờ, từng sợi trắng bạc, vất
vưởng bay lên.
Du Nhiên dừng một lúc lâu, cuối cùng nói: “Tôi không muốn đấu võ
miệng với cậu khi cậu không khống chế được cảm xúc… Chúng ta về đi.”
Nói xong, Du Nhiên xoay người định đi, nhưng Tiểu Tân giữ cánh tay
của cô lại, không nói lời nào.
Hai người giằng co, trong lúc đó, di động của Du Nhiên vang lên.
Bài hát “prisoner of love” của Hikaru Utada vang lên trong túi một lần,
ngừng lại, rồi lại vang lên lần nữa.
Du Nhiên ban đầu không phát hiện ra, nhưng khi nhớ ra cuộc điện thoại
mình đã gọi trong toilet, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc.
Tiểu Tân đương nhiên cũng nhận ra sự khác thường của Du Nhiên, cậu
ta đưa tay vào trong túi áo của Du Nhiên, dùng một tay lấy điện thoại ra,
mở máy, không nói gì, chỉ lắng nghe.