CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 561

Trong phòng vệ sinh, Du Nhiên nhìn mình trong gương, luôn cảm thấy

trong mắt có chút nặng nề.

Trong lòng, giống như có chuyện gì đó.

Là về Khuất Vân.

Dù nói thế nào đi nữa, anh vì giúp mình chắn rượu mới phải nằm viện,

nếu vậy, có nên gọi một cuộc điện thoại xác định tình trạng của anh hay
không?

Tay tự ý chuyển động, Du Nhiên lấy ra tờ giấy trong túi quần, gọi số

điện thoại phía trên.

Đây là do hiệu trưởng đưa cho cô trước khi xuống xe, dường như ông

biết Du Nhiên nhất định sẽ không giữ số điện thoại của bạn trai cũ.

Vì vậy, hiệu trưởng bánh bao cũng là một nhân vật nguy hiểm.

Ấn vào phím gọi, còn chưa được một giây, Du Nhiên vội vàng ngắt

máy, giống như một con mèo bị bắt quả tang ăn vụng.

Cô cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Dùng nước rửa mặt, Du Nhiên hít sâu một hơi, ra khỏi toilet.

“Tầng ba có rất nhiều kiểu mẫu mới, lên xem một lát đi.” Tiểu Tân rất

hăng hái.

“Thôi, tôi mệt rồi.” Du Nhiên tìm một cái cớ.

“Bình thường khi em cùng bạn bè ra ngoài, đi giày cao gót dạo cả đêm

cũng không thấy kêu la gì.” Tiểu Tân không tin lời cô nói.

Du Nhiên không nói gì.