Đèn đỏ bật lên, xe dừng lại, trong giờ phút này, lần đầu tiên hiệu trưởng
không cười nữa, nghiêm túc nói: “Du Nhiên à, thằng con trai kia của thầy
thật sự rất thích em, thầy chưa từng thấy nó quan tâm ai như thế.”
Du Nhiên nhẹ bấm vào ngón tay mình, không nói được câu nào.
“Nhưng, nó nhất định đã làm rất nhiều chuyện khiến em đau lòng, vì
vậy…” Hiệu trưởng lại trưng ra gương mặt bánh bao và nụ cười vô hại
nhất, nói: “Vì vậy, cộng thêm cả phần của thầy, thừa dịp hiện tại hành hạ nó
một lần cho thỏa đi.”
Du Nhiên: “…”
Khi xuống xe, Du Nhiên chậm rãi bước lên con đường trở về ký túc xá,
trong lòng không yên.
Di động trong lòng bàn tay như đang nóng lên.
Giống như đang nhắc nhở cô gọi điện cho một người.
Đang do dự, di động vang lên, nhìn lại, là Tiểu Tân – hẹn cô gặp nhau
bên ngoài trung tâm mua sắm.
Sau khi giúp cậu ta chọn một đôi giày thể thao, Tiểu Tân dẫn cô đi dạo
trong khu đồ nữ.
Trên cơ bản, mỗi khi Du Nhiên thử một bộ, Tiểu Tân sẽ gọi người bán
hàng viết hóa đơn.
Giá của quần áo trong trung tâm thương mại đối với sinh viên mà nói là
hơi cao, nhưng Tiểu Tân bướng bỉnh muốn tranh trả tiền, đồng thời còn kéo
cô tiếp tục dạo quanh.
Du Nhiên đành phải mượn cơ hội vào WC để nghỉ ngơi.