CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 559

Theo lý mà nói, mấy chén vào bụng, mặt hẳn nên đỏ ửng, nhưng sắc

mặt Khuất Vân dường như ngày càng tái nhợt.

Hơn nữa, Du Nhiên còn thấy, thừa dịp người khác không chú ý, anh còn

len lén ấn vào bụng.

Hơn hai tiếng sau, tiệc rượu cuối cùng cũng kết thúc, khi tan cuộc, Du

Nhiên lại phát hiện không thấy Khuất Vân đâu nữa.

Hiệu trưởng dùng xe riêng đưa Du Nhiên về trường, trên đường, Du

Nhiên luôn có một thắc mắc nhưng rõ ràng là không có lập trường nào để
mở miệng hỏi.

Cuối cùng hiệu trưởng bánh bao chủ động nói: “Không cần đoán nữa,

thằng con trai của thầy giờ đang ở trong bệnh viện.”

Đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Du Nhiên, hiệu trưởng tiếp tục nói:

“Mấy ngày nay dạ dày nó khó chịu, sáng nay đi bệnh viện khám ra là loét
dạ dày, vừa rồi còn uống nhiều rượu như vậy, dạ dày xuất huyết là cái chắc,
giờ đang nằm viện.”

“Thầy biết anh ấy loét dạ dày còn để cho anh ấy uống rượu?”

“Nếu không phải muốn cho nó uống, hôm nay đưa em đi cùng còn ý

nghĩa gì nữa?” Hiệu trưởng nói.

“Có ý gì?” Du Nhiên mơ hồ cảm thấy có chút không đúng.

“Nó vốn không thể ra ngoài, nhưng thầy nói với nó, em đang ở đây,

đồng thời sẽ bị chuốc rượu. Nó ngắt máy rồi chạy tới trong mấy phút.”

Du Nhiên lúc này vô cùng muốn chọc bục cái gương mặt bánh bao cười

lên có vẻ trong sáng, hòa ái kia của hiệu trưởng.