CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 557

Con dê béo chân ngắn quay đầu lại, trừng mắt nhìn về phía cái mặt bánh

bao đỏ au đang cười như hoa loa kèn kia.

Người nhà họ Khuất, không có ai là người tốt.

Sau khi bị bắt, Du Nhiên bị hiệu trưởng kéo đi tham gia bữa tiệc hoan

nghênh đoàn thị sát của bộ giáo dục.

Trong phòng bao lớn của một nhà hàng xa hoa, những món ăn sơn hào,

lạ mắt bày đầy bàn, từng chai rượu năm mươi năm được mở ra, đây gọi là
mục nát, cũng được gọi là hài hòa.

Tiền để mua rượu và thức ăn cho bữa tiệc này có thể cho bao nhiêu đứa

trẻ thất học đến trường, đúng là cửa son rượu thịt thối, ngoài đường xương
chết cóng.

Du Nhiên vừa lẩm bẩm chửi rủa vài câu, vừa lùi tới bên cạnh hiệu

trưởng, nhai đặc biệt nhanh.

Đang ăn sung sướng, cửa phòng bao mở ra, cô nàng nhân viên phát ra

âm thanh ngọt đến rùng mình: “Tiên sinh, mời bên này.”

Giọng nói của cô nàng bao hàm ngạc nhiên và hưng phấn, Du Nhiên

cảm thấy rất quen thuộc – những nữ sinh trong trường ái mộ Khuất Vân
đều dùng cái giọng này.

Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên là Khuất Vân.

Sắc mặt anh hôm nay có chút tái nhợt, khóe miệng nhếch lên, giống như

đang nhẫn nhịn cái gì đó.

Gương mặt bánh bao của hiệu trưởng cười đến mức không thấy đôi mắt

đâu nữa, vẫy tay, bảo Khuất Vân ngồi xuống bên phải mình.

Còn Du Nhiên, đang ngồi bên trái hiệu trưởng.