CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 556

Du Nhiên nhớ lại những lời chủ nhiệm lớp nói.

“Kiểm sát viên thường xuất hiện cùng vài người khác.”

Không sai, trước mặt chính là sáu người.

“Đều mặc Âu phục nghiêm trang.”

Không sai, còn rất phong cách.

“Đều đeo kính.”

Không sai, mười hai con mắt đang đồng loạt nhìn cô.

“Đều nhìn có vẻ dễ gần, thật ra rất gian trá.”

Không sai, trên mắt kính còn có tia sáng như của Khuất Vân nha.

Du Nhiên lo sợ đến mức sắp nôn cả mật ra ngoài, phải làm sao bây giờ?

“Bạn học, bạn tên gì? Thuộc khoa nào?” Người mở đầu là đặc vụ âm

hiểm cố gắng làm ra vẻ hòa ái nhưng lực bất tòng tâm, cười như thời kỳ
kháng chiến kia.

Du Nhiên chưa bao giờ có ham muốn được làm liệt sĩ, vì vậy, cô bật

người dùng khăn quàng cổ che mặt, “vù” một tiếng lướt qua bọn họ, bỏ
chạy.

Đang định reo hò vì sự thông minh của mình, phía sau đã truyền tới một

giọng nói tỏa ra hương vị bánh bao: “Bạn Lý Du Nhiên, bạn Lý Du Nhiên
khoa tâm lý, xin chờ một chút.”

Du Nhiên lập tức trở thành con dê béo đứng bơ vơ trên thảo nguyên,

không còn đường nào để trốn.