CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 554

Du Nhiên theo sát phía sau.

Trên đường, sự im lặng khó chịu.

Du Nhiên suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng giải thích: “Tôi cũng không

biết anh ta sẽ ở đó, lúc đó, tôi cũng muốn đi.”

Không có đáp lời, câu nói của Du Nhiên giống như rơi vào một hố sâu

không đáy, một tiếng vang cũng không có.

Loại phiền muộn này, thật sự là văn chương cũng khó có thể hình dung.

Lại đi thêm khoảng mười bước nữa, Tiểu Tân trả lời: “Tôi biết.”

“Sao?”

“Tôi biết vì sao anh ta ở đó.” Tiểu Tân không quay đầu lại, bước chân

cũng không ngừng: “Anh ta vẫn luôn đi theo em… Đối với em, anh ta chưa
từng hết hy vọng.”

Nghe vậy, Du Nhiên đứng lại tại chỗ, mà Tiểu Tân dường như cũng cảm

nhận được điều đó, làm cùng một động tác.

Nhìn quầng sáng óng ánh đến mức hơi chói mắt dưới đất, Du Nhiên nói:

“Cậu suy nghĩ quá nhiều, hơn nữa, anh ta nghĩ gì, có liên quan gì tới chúng
ta?”

Đầu hè, ánh mặt trời ấm áp, dòng chảy thời gian, dưới cái nóng, trở nên

thật chậm chạp.

Giống như qua rất lâu, Du Nhiên mới nghe được Tiểu Tân đáp lời: “…

Không liên quan gì tới chúng ta sao?”

Một câu hỏi như vậy đã dằn vặt Du nhiên cả một đêm.