Con đường tình yêu gập ghềnh, mà con đường học tập cũng mạo hiểm
không gì sánh được.
Nhóm người của bộ giáo dục không ngừng đi dạo khắp nơi, thị sát căn
tin, phòng ngủ, theo như thầy giáo nói, bọn họ còn túm lại vài sinh viên
nhìn không vừa mắt, hỏi bọn họ một số vấn đề.
Ví dụ như khẩu hiệu của trường là gì, lãnh đạo nhà trường tên gì, cái
nhìn đối với nhà trường thế nào, hy vọng gì vào tương lai, còn kiểm tra cả
kiến thức chuyên ngành và giao tiếp tiếng Anh.
Vì vậy, sinh viên toàn trường quyết định, chỉ cần nhìn thấy mấy lãnh
đạo là nhất định phải bỏ chạy càng xa càng tốt.
Du Nhiên cũng có dự định tương tự, mỗi ngày mặc quần áo và giày thể
thao, đi trong vườn trường phải nhìn trước nhìn sau, chỉ cần thấy nhân vật
khả nghi là bật người chạy trốn.
Vì vậy, mấy ngày nay, vườn trường nơi nơi đều là mấy Ninja “vù” một
tiếng biến mất, “xoẹt” một tiếng xuất hiện.
Thế nhưng con người ta đã xúi quẩy thì ngay cả nằm mơ cũng có thể
mơ thấy vận rủi.
Hôm nay, Du Nhiên tới thư viện mượn vài cuốn sách, sau đó tới tầng
hai khu phòng học chờ Tiểu Tân tan học, đang ở trên hành lang đeo tai
nghe, bỗng một bàn tay vỗ vai cô.
Du Nhiên quay đầu, suýt chút nữa đã sợ đến mức nhảy từ tầng năm
xuống.
Bởi vì, hình như, có vẻ là, có lẽ, cô gặp phải kiểm sát viên của bộ giáo
dục.