“Buông tay.”
“Buông tay.”
Câu nói thứ nhất là của Du Nhiên.
Còn câu nói thứ hai là của Tiểu Tân.
Du Nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Tân đang đứng ngược sáng bên
thành bể, tay cầm khăn tắm.
Còn chưa kịp nói gì, Tiểu Tân đã lưu loát vươn tay, kéo Du Nhiên lên
bờ.
Hai bàn tay ẩm ướt, rời khỏi nhau.
Tiểu Tân đỡ Du Nhiên đứng vững, đưa lưng về phía cậu, dùng khăn tắm
rộng quấn lấy cơ thể cô, sau đó, dùng một tư thế vô cùng thân thiết ôm thắt
lưng cô, siết chặt cô vào lòng mình.
Sau đó, cậu ta hôn lên mặt Du Nhiên, còn đôi mắt lại nhìn thẳng Khuất
Vân, tỏ ý chiếm giữ.
Khi đôi môi nhẹ nhàng rời khỏi gương mặt thấm nước của Du Nhiên,
Khuất Vân nghe thấy một câu nói: “Hiện giờ, người có thể hôn cô ấy, chỉ
có tôi.”
Tiếp đó, Tiểu Tân ôm lấy Du Nhiên, bỏ đi.
Thay quần áo xong, Du Nhiên từ phòng thay đồ đi ra, bước về phía Tiểu
Tân đang đợi mình.
Tiểu Tân chưa nói gì, chỉ nhận lấy cái túi trong tay cô, nắm đấm đút vào
trong túi quần, đi về phía trước.