Khuất Vân cũng ướt, nước chảy dọc theo mái tóc đen của anh, nhỏ
xuống từ những đường nét rõ ràng của anh, nhưng ở khóe mắt, đuôi lông
mày, lại khô ráo, giống như bị những tình cảm phức tạp trong ánh mắt làm
bốc hơi.
Hít sâu một hơi, Du Nhiên lại chìm xuống nước lần thứ hai, chuẩn bị lẩn
trốn.
Không có thời gian đeo kính bơi, Du Nhiên chậm rãi nhắm hai mắt, đi
lung tung về phía trước, không ngờ đầu chạm vào một vật thể nói mềm
không mềm, nói cứng không cứng.
Dựa vào cái đầu không thuần khiết của cô, Du Nhiên biết, đầu mình vừa
chạm vào phần dưới của người khác.
Lần thứ hai nổi lên mặt nước, phát hiện một tin tức tốt: người bị đụng
vào là Khuất Vân.
Còn phát hiện một tin tức xấu: người bị đụng vào, là Khuất Vân.
Du Nhiên vuốt mặt một cái, mở miệng, một lúc sau mới hỏi: “Đau
không? ’
Vẻ mặt Khuất Vân giãn ra một chút, anh lắc đầu.
“Vậy tôi không cần đền tiền rồi, xin lỗi không tiếp chuyện được.” Du
Nhiên xoay người muốn chạy.
Khuất Vân bơi tới trước mặt cô lần nữa, lúc này, cũng phủ định lời vừa
rồi: “Bây giờ, rất đau.”
“Vậy anh mau tới bệnh viện chữa trị, may ra còn cứu vớt được mấy
phần công năng, xin lỗi không tiếp chuyện được.”