Du Nhiên xoay người lần thứ hai, muốn chạy lần thứ hai, nhưng Khuất
Vân lại lại lại lại lần nữa chắn trước mặt cô.
“Nói chuyện với tôi khiến em không thể chịu đựng được như vậy sao?”
Khuất Vân hỏi.
Giọng nói của anh giống như nhiễm phải cái bóng lăn tăn của ánh mặt
trời.
“Long Tường nhìn thấy sẽ không vui.” Du Nhiên nói.
Nước trên mặt Khuất Vân chảy càng chậm, giống như bị sự lạnh lẽo vô
hình đông cứng lại: “Từ lúc nào em trở nên quan tâm đến cảm nhận của cậu
ta như thế?”
“Từ khi tôi chính thức trở thành bạn gái của cậu ấy.” Du Nhiên chậm rãi
nói: “Tôi có nghĩa vụ phải quan tâm đến cảm giác của cậu ấy.”
Khuất Vân nhắm mắt lại, một giọt nước từ trong lông mày anh trượt
xuống, lướt qua mí mắt thật mỏng, dưới ánh mặt trời, những đường huyết
quản thật nhỏ mơ hồ hiện lên.
Giọng nói của anh phiêu đãng bay đến theo mặt nước, mang theo chút
lành lạnh của ký ức: “Đúng vậy, khi em yêu một người, em sẽ rất tốt với
người đó… Giống như đối với tôi khi đó vậy.”
Nhung nhớ, chiêm bao, đều là của một người.
“Xin lỗi, không tiếp chuyện được.” Du Nhiên không muốn cùng anh
nhớ lại quá khứ, cô nắm lấy lan can, định đi lên.
Thế nhưng Khuất Vân cầm tay cô, bàn tay ẩm ướt, cầm lấy cánh tay
cũng ẩm ướt như vậy.
Nước chậm rãi nhỏ xuống từ nơi tiếp xúc.