Vừa đổi hướng, phía trước hai mét đã có một đôi chân rất đẹp.
Là chân đàn ông, thon dài thẳng tắp, nhưng không gầy, mà tràn ngập
sức mạnh một cách thích hợp, cái quần bơi vây quanh cái mông cong, càng
khiến người ta không nhịn được mà sinh ra ý đồ đen tối muốn sờ một cái.
Thế nhưng, càng nhìn, càng quen mắt.
Đang ở ngay sát tường, cặp chân kia đi thẳng về phía bên này, trong khi
di chuyển, ánh mặt trời chiếu vào chỗ cong nơi đầu gối, Du Nhiên nhìn
thấy một nốt ruồi đen nhỏ bằng hạt gạo.
Ánh điện lóe lên một cái, cuối cùng Du Nhiên cũng nhớ ra – cặp chân
đẹp đẽ này, chính là của Khuất Vân.
Con mẹ nó, Du Nhiên thấp giọng chửi, anh mặc quần vào mình sẽ
không nhận ra nữa.
Du Nhiên lúc này giống như một cái tàu ngầm phát hiện ra thủy lôi, bắt
đầu phát ra tiếng báo hiệu nguy hiểm “tút tút tút”.
Cô quay đầu, vội vàng bỏ chạy.
Nhưng đôi chân dài kia đi hai ba bước đã chắn ngay trước mặt.
Được thôi, nơi này không thông, cô đi nơi khác.
Thế nhưng, Khuất Vân nhiều lần đều chắn trước mặt cô, sau bốn năm
lần, dưỡng khí của Du Nhiên đã dùng hết, cuối cùng không thở nổi nữa
đành vùng ra khỏi mặt nước.
Tháo kính bơi xuống, Du Nhiên nhìn Khuất Vân ở trước mặt.
Nước từ trên trán cô chảy vào mắt, khiên Du Nhiên rất khó mở to mắt.