CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 548

Bát cơm đáng thương.

“Nếu nói đến chuyện này, phải là gọi cơm về nhà, tôi và anh ấy đều

không biết nấu cơm, thỉnh thoảng mới ra ngoài ăn.” Du Nhiên không thể
giữ im lặng, đành nói thẳng.

“Vậy, ai trả tiền?” Tiểu Tân vẫn quấn quýt lấy vấn đề này.

“… Là anh ấy.” Đến đây, trong lời nói của Du Nhiên có chút cứng rắn,

giống như đang thầm giận dỗi với ai đó.

“Tôi và anh ta có chỗ nào không giống nhau?” Đôi đũa của Tiểu Tân

chọc vào bát cơm lần cuối cùng rồi không rút ra nữa.

“Loại chuyện này cũng phải dựa vào nguyên tắc đối xử bình đẳng sao?”

Du Nhiên cảm thấy buồn cười.

Mắt thấy bầu không khí sắp đông cứng lại, ba bạn cùng phòng đã đi tới,

ngồi cùng hai người.

Du Nhiên không tiện nói gì nữa, liền lấy tinh thần đối phó với mấy lời

trêu chọc của bạn cùng phòng về chuyện của mình và Tiểu Tân.

Cứ như thế, chuyện này bị chuyển hướng.

Nhưng gió đã thổi qua, lá cây không khỏi rơi xuống vài lá.

Càng làm cho Du Nhiên dở khóc dở cười chính là, buổi chiều cùng

ngày, cô bị gọi vào phòng giáo viên, thư ký hiệu trưởng đưa một chiếc bút
máy thường được dùng làm phần thưởng cho cô, cũng truyền thánh chỉ của
hiệu trưởng: “Cô bé này, có tiền đồ, tôi thích.”

Đợi thư ký hiệu trưởng rời đi, các lãnh đạo của trường tươi cười thân

thiết hỏi thăm: “Bạn Lý Du Nhiên, vì sao hiệu trưởng lại đưa chiếc bút máy
này cho bạn?”