CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 547

“Bạn học Long Tường, bạn đang hẹn hò với một nữ sinh gia đình bình

thường, mời nhận rõ khả năng tiếp nhận của tôi.” Du Nhiên thầm lắc đầu
thở dài, bọn trẻ con có tiền tuyệt đối không biết cuộc sống vất vả thế nào.

“Đương nhiên là tôi trả tiền.” Khi nói những lời này, ngữ điệu của Tiểu

Tân có vẻ rất đương nhiên.

Du Nhiên đặt cái dĩa xuống, túm cổ áo, nghiêng đầu về một bên, trán

nhăn lại, dùng giọng điệu diễn kịch để nói: “Không, Long Tường, tôi không
thể để cậu bao nuôi!”

“Có người chịu bao nuôi, em hẳn là cười trộm chứ gì.” Tiểu Tân rất

không nể mặt.

Dù sao bị đả kích đã thành quen, Du Nhiên mặc kệ, tiếp tục gặm xương

sườn.

Gặm xong một miếng, lại gắp một miếng khác, ngậm trong miệng gặm

xong, đang định phun xương ra, một câu nói của Tiểu Tân lại suýt chút nữa
khiến cô nuốt vào bụng: “Trước đây… khi em hẹn hò với Khuất Vân, cũng
không dùng tiền của anh ta chứ?”

Không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, mặt Du Nhiên “xoẹt” một tiếng

nóng lên, rất giống nướng mặt trên bếp gas, “bùng” một phát, ngọn lửa dấy
lên, đốt cháy mặt cô, không chỉ nóng mà còn đau nữa.

Suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cô nói: “Cậu xác định muốn biết

chuyện giữa bạn gái hiện tại của mình với bạn trai cũ?”

Tiểu Tân dùng đũa chọc mấy cái vào bát cơm, nhẹ giọng nói: “Nói vậy,

đáp án là có?”

Du Nhiên dùng đũa chọc cơm trong bát.