Lúc này, Khuất Vân cũng đi về phía Du Nhiên.
Du Nhiên ngồi thẳng dậy, quyết định binh đến tướng chắn, nước đến đất
chặn.
Cho đến khi tới trước mặt cô, Khuất Vân vươn tay ra, đưa cho cô danh
sách ký tên.
Du Nhiên thở phào, một tay cầm danh sách, một tay nhận lấy chiếc bút
Khuất Vân đưa.
Cô đã cầm được bút, nhưng… Khuất Vân không buông tay.
Cái bút giằng co giữa hai người, tuy thời gian chỉ nửa giây, nhưng đối
với Du Nhiên lại là một sự khó xử đáng kể.
Khuất Vân nhìn Du Nhiên, ánh mắt buông xuống, vẻ mặt mang theo sự
nghiêm túc, mê hoặc, khóe miệng luôn luôn hơi cong lên thường ngày lúc
này cũng nhếch lên.
“Bút của thầy không tiện dùng, dùng bút của tôi đi.” Một cái bút khác
theo giọng nói của Tiểu Tân được đặt vào tay Du Nhiên.
Du Nhiên không nghĩ nhiều, vội càng nhận lấy, mở nắp bút, ký tên rất
nhanh, sau đó lập tức trả lại danh sách cho Khuất Vân.
Không có một giây chậm trễ, cô theo Tiểu Tân đến một cái đình nghỉ
chân.
Khuất Vân ở phía sau, hoặc là ngừng lại, hoặc là đi tiếp, bọn họ không
nhìn thấy.
Màn diễn sáng sớm hoàn thành, Du Nhiên tới lớp học, buổi trưa vẫn hẹn
Tiểu Tân ở căn tin như trước.