Nhưng chưa đẹp được bao lâu, Du Nhiên bỗng cảm giác sống lưng Tiểu
Tân có vẻ thẳng lên.
Chỉ nghe người ta nói nửa người dưới của đàn ông thích dựng lều, sao
Tiểu Tân lại ngược lại, nửa người trên thích dựng lều?
Đang định hỏi xem có chuyện gì, ngẩng đầu, lại thấy một đôi mắt vô
cùng quen thuộc.
Đuôi mắt cong lên, vẫn sâu lắng mê người như trước, chỉ là trong đó là
bóng tối vô hạn, lạnh đến mức hoa đào xung quanh đều héo tàn.
Anh đứng cách đó tầm hơn một mét, nhìn bọn họ, không biết đã bao lâu.
Nhưng chỉ một giây sau khi Du Nhiên nhìn thẳng vào anh, Khuất Vân
lập tức im lặng dời mắt.
Giống như cái nhìn chằm chằm vào bọn họ vừa rồi chỉ là vô ý đảo qua,
không có bất kỳ ý nghĩa gì.
Nhưng có người phá vỡ công sức của Khuất Vân.
“Bạn Lý Du Nhiên, thầy Khuất vừa rồi nhìn chằm chằm vào bạn và bạn
Long Tường, ánh mắt vô cùng khó chịu.”
Bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói khiến Du Nhiên và Tiểu Tân lại
càng hoảng sợ, quay đầu, đã thấy gương mặt bánh bao của hiệu trưởng.
Hiệu trưởng vỗ vai hai người, cười như cái vỏ bánh bao trơn bóng, vô
cùng hòa ái: “Tiếp tục cố gắng nhé, tôi thấy hai bạn được đấy.”
Du Nhiên và Tiểu Tân hoàn toàn còn chưa kịp phải ứng gì, hiệu trưởng
đã mang theo gương mặt bánh bao, chắp tay sau mông, ha ha cười bước lên
con đường đá, thân mình rẽ một cái… đi vào nhà vệ sinh công cộng phía
bên kia.