CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 546

Món ngon của căn tin trường là sườn xào chua ngọt, nhưng mỗi ngày

chỉ bán rất ít, cung không đủ cầu, vì vậy trước cửa chỗ bán sườn xào chua
ngọt luôn chen đầy người.

Du Nhiên đã từng không sợ chết mà chen vào, kết quả thật thảm: mặt bị

giẫm bẹp, chân bị đạp sưng, ngay cả bát thịt kho tàu cũng bị người ta nhân
cơ hội trộm mất ba miếng.

Thế nhưng từ ngày có Tiểu Tân, mỗi ngày Du Nhiên đều có sườn xào

chua ngọt để ăn.

Cậu ta chỉ cần đứng đó, lông mày nhướng lên một cái, quanh người lập

tức lượn lờ sương mù, lạnh đến mức như thế giới tiến vào kỷ băng hà.

Đời còn tươi đẹp, không đáng để chết vì một miếng sườn xào chua ngọt,

đương nhiên, mọi người nhanh chóng nhường đường cho cậu ta, để cậu ta
tới trước.

Mỗi lần thấy Tiểu Tân bê sườn xào chua ngọt mềm mềm, thơm ngào

ngạt đi về phía mình là Du Nhiên lại nghĩ, lúc này, Tiểu Tân có thể được
đặt biệt danh đại tướng quân trong bộ phim “một cái bánh bao phát sinh
thảm án”.

Còn cô, đương nhiên phải nói ra lời thoại kinh điển “theo cậu, có thịt

ăn”.

Du Nhiên nhận lấy, đang ăn vui vẻ, Tiểu Tân bỗng nói: “Thật không

hiểu vì sao em cứ thích ăn ở căn tin.”

“Căn tin là chỗ để ăn, ký túc xá là chỗ để ngủ, WC là chỗ để nặn bánh.”

Du Nhiên bắt đầu phổ cập tri thức cho cậu ta.

“Nhưng ở đây quá ầm ĩ, theo tôi thấy, sau này ăn ở bên ngoài cho tiện,

tầm nhìn cũng tốt.” Tiểu Tân khuyên nhủ.