Du Nhiên cúi đầu nhìn vé máy bay trong tay, đôi mắt bỗng hơi cay.
Nhưng vừa đi được ba bước, Tiểu Tân bỗng dừng lại, giây tiếp theo, cậu
ta xoay lại rất nhanh, vươn tay, ôm Du Nhiên vào lòng.
Đầu Du Nhiên dựa sát vào trong ngực cậu ta, giống như mỗi sợi tóc đều
cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ của cậu ta.
“Bất kể em có quyết định gì… Tôi đều chấp nhận nó.” Cậu ta nói.
Du Nhiên cảm thấy miệng có chút khô: “Nếu tôi không đi, cậu sẽ vĩnh
viễn rời khỏi tôi sao?”
Tiếng tim đập bên tai Du Nhiên dần bình tĩnh lại, giống như một bờ
biển cuộn sóng dần biến thành một cái hồ tĩnh lặng.
“Đáp án này, cả hai chúng ta đã biết từ lâu.” Cậu ta nói.
Đúng vậy, đã biết từ lâu.
“Du Nhiên…” Tiểu Tân nhìn Du Nhiên, hé miệng, lại không biết nên
nói gì, cứ dừng lại như thế thật lâu, cậu ta cúi đầu, vùi đôi môi mình vào
bên má Du Nhiên, nhẹ chạm vào.
Giống như một nụ hôn.
Khi đôi môi rời khỏi làn da, tiếng động sinh ra cứ vang vang bên tai Du
Nhiên, kéo dài không ngừng.
“Du Nhiên, tôi thích em… rất thích, rất thích.” Đây là câu nói cuối cùng
của Tiểu Tân trước khi buông cô ra.
Du Nhiên nhìn cửa phòng học rộng mở, kinh ngạc, giống như hồn
phách đã rời khỏi cơ thể.