Du nhiên nghĩ mê man, cô nhớ ngày đó, trước mặt Khuất Vân, cô từng
phong độ nói, người cô cần, là một người coi cô là báu vật trong lòng bàn
tay.
Mà hiện tại, Tiểu Tân đã đối với cô như thế, nhưng vì sao cô còn do dự?
Cậu ta tốt với cô, là rõ như ban ngày, là phát ra từ nội tâm, là khiến cô
vô cùng cảm động.
Thế nhưng vì sao cô còn ngập ngừng dừng bước?
Xét đến cùng, là vì sự ngây thơ và cố chấp của cô.
Sâu trong lòng, người cô muốn tìm chính là một người đàn ông coi cô là
báu vật trong tay, mà chính cô, cũng phải yêu người đó.
Thế nhưng, tỷ lệ tìm được người này còn nhỏ hơn cả khả năng lên được
mặt trăng mà không có bất cứ thiết bị gì.
Có bến cảng thoải mái như Tiểu Tân lại không muốn ngừng, còn muốn
tiếp tục vượt sóng vượt gió, tìm kiếm giấc mơ mờ ảo.
Nếu cô muốn làm vậy, chính cô cũng phải chửi mình một tiếng ngu.
Lẽ nào những cố gắng đối với Khuất Vân ngày đó, mùi vị còn chưa đủ
đắng hay sao? Còn muốn nếm trải trên người khác một lần nữa sao?
Yêu hay được yêu, dường như bất cứ ai đều phải đối mặt với vấn đề
này.
Vẹn toàn đôi bên, vấn đề này rất khó thực hiện, chúng ta luôn yêu người
không yêu chúng ta và không yêu người yêu chúng ta.
Rốt cuộc cái gì mới là thứ mình muốn, mỗi người đều khó có thể biết
rõ.