CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 572

Chỉ cần chọn sai, đó là hối hận cả đời.

Thời gian đại thần dùng tay của ngài quay kim đồng hồ rất nhanh, hai

mươi ngày, thoáng cái đã qua.

Ôn tập, thi cử, ăn, ngủ, mặt trời mọc, mặt trời lặn, giống một cuộn phim

điện ảnh, rất nhanh đã tới hồi kết thúc.

Mà đáp án của Du Nhiên còn chưa thấy đâu.

Bên túi trái của cô là vé xe lửa về nhà, bên túi phải là vé máy bay Tiểu

Tân đưa.

Ra khỏi cổng trường, bên trái là đường tới sân bay, bên phải là tới ga

tàu.

Bên trái hay bên phải, Du Nhiên ngồi trên bồn hoa bên cạnh cổng

trường, đặt hành lý bên cạnh chân, hai mắt ngơ ngẩn.

Máy bay 11 giờ cất cánh, mà hiện giờ là 9 giờ, nếu muốn đi, thời gian

còn rất nhiều.

Chỉ là… Du Nhiên vẫn không rõ phương hướng mình nên đi tới.

Đầu óc vì suy nghĩ mà biến thành một nồi cháo sôi, nóng đến mức đau

đớn.

Du Nhiên xoa thái dương, vùi đầu trong khuỷu tay, khiến đau đớn giảm

bớt một chút.

Đúng lúc này, một tiếng còi vang lên bên cạnh cô.

Bên cạnh là khu phố xá sầm uất, xe cộ như nước, tiếng còi không

ngừng, Du Nhiên cũng không để ý, nhưng tiếng còi xe này vẫn vang lên,
giống như hướng về phía cô.