CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 574

“Hôm khác đi.” Du Nhiên nói: “Hôm khác tôi đến lấy, hôm nay tôi…

không có thời gian.”

Nghe vậy, ánh mắt Khuất Vân thay đổi một chút dưới cái nóng cực

nóng ngày hè: “Tôi đã đem tới rồi, ở trong xe, em chỉ cần lấy đi thôi.”

Cũng đúng, chia tay rồi còn để đồ đạc ở nhà bạn trai cũ, nghĩ lại cũng

thấy không tốt lắm.

Vì vậy, Du Nhiên đi tới cửa sau của xe, mở cửa ra, định lấy sách về,

nhưng khi đôi mắt vừa thích ứng được với bóng tối trong xe lại phát hiện
trên chỗ ngồi không hề có bóng dáng của mấy quyển truyện tranh.

Còn chưa kịp hỏi ra tiếng, Du Nhiên đã cảm thấy một sức lực túm cô

lên xe, sau đó, cửa xe “rầm” một tiếng đóng lại, cùng với tiếng động cơ
khởi động.

Đột nhiên rơi vào tình huống như vậy, đầu tiên Du Nhiên ngẩn người,

sau đó phục hồi tinh thần, lập tức hô lớn: “Dừng xe!”

Khuất Vân giống như không nghe thấy, tiếp tục nhấn ga, điên cuồng lao

về phía trước, cuối cùng quẹo một cái, dừng lại trong một con hẻm nhỏ yên
lặng.

“Anh điên rồi!” Du Nhiên thấp giọng chửi một tiếng, đưa tay mở cửa,

định xuống xe.

Nhưng Khuất Vân đè lên vai cô, ấn hạ ghế phía trước xuống, xoay

người ra sau, chặn Du Nhiên lại.

“Anh định làm gì?” Du Nhiên hoảng sợ, dùng sức giãy dụa.

“Đừng tới sân bay.” Khuất Vân thấp giọng nói: “Tôi không thể để em

đi.”