Vì sao anh ta biết?
Trong nháy mắt, Du Nhiên nhớ lại bóng người biến mất trước cửa giảng
đường… Thì ra là anh?
Khuất Vân đã nghe thấy toàn bộ đoạn đối thoại giữa cô và Tiểu Tân, để
ngăn cô tới sân bay, anh mới lừa cô lên xe.
Thế nhưng, lựa chọn thế nào là quyền tự do của cô, anh không có quyền
can thiệp.
“Khuất Vân, buông tay, tôi có đi hay không không liên quan đến anh.”
Du Nhiên nói.
Khuất Vân không buông ra, mà còn ép cô càng chặt, dùng toàn bộ
xương cốt và cơ thể mình đè chặt cô.
“Khuất Vân, tôi nói một lần cuối cùng, buông ra!” Du nhiên thấp giọng
cảnh cáo.
Khuất Vân không có động tĩnh gì, giống như một tảng đá lớn nặng nề
không có sức sống, chỉ chăm chú đặt trên người cô.
Du Nhiên há miệng, cắn lên bờ vai anh.
Ngày hè, Khuất Vân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, Du Nhiên há
mồm cắn một cái đã cắn rách da thịt anh.
Tơ máu, chậm rãi chảy ra, tràn ra khắp nơi trên hàm răng trắng bóc của
Du Nhiên, giống như một đóa hoa Mạn Châu Sa trong tuyết, cánh hoa hé
nở, một vẻ đẹp sắc bén, thê lương.
Toàn thân Khuất Vân run lên.
Nhưng chỉ run lên, sau đó, không có bất cứ động tĩnh gì khác.