CHÀNG GIẢNG VIÊN CẦM THÚ CỦA TÔI - Trang 573

Du Nhiên ngẩng đầu, dưới sắc trời trong trẻo, cô nhìn thấy, người ngồi

trong cái xe trước mặt – là Khuất Vân.

Đã là tháng sáu, dưới ánh mặt trời vàng óng, đôi lông mi dường như lại

dài ra một cm kia của Khuất Vân hắt bóng xuống mặt anh, cái bóng màu
vàng che khuất hơn một nửa gương mặt anh.

Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Du Nhiên chính là – gặp quỷ rồi.

Từ sau sự kiện kia, không phải Khuất Vân không bao giờ lái xe nữa

sao?

Xem ra, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nhưng… không liên quan đến chuyện của cô, ánh mặt trời quá gay gắt,

làm chói mắt cô, Du Nhiên cúi đầu lại vùi mặt trong khuỷu tay lần nữa.

“Em muốn về nhà à?” Khuất Vân hỏi.

Du Nhiên gật đầu, động tác rất nhẹ, cũng mặc kệ anh có nhìn thấy hay

không.

“Dù sao hành lý cũng không nhiều, vậy tới lấy truyện tranh của em về

đi.” Khuất Vân nói.

Lúc đó, khi ở nhà Khuất Vân, Du Nhiên đã để lại toàn bộ truyện tranh

của quý của mình ở đó.

Cũng không phải không có chỗ nào khác để cất, chỉ vì muốn chiếm một

góc trong nhà Khuất Vân, giống như nếu làm vậy là có thể chiếm một góc
trong lòng anh vậy.

Lúc đó thật ngốc.

Khi chia tay, cô vẫn chưa có cơ hội lấy lại, cứ mặc chúng lưu lạc ở đó.