Không lâu sau, tiếng mở cửa sắt nhẹ vang lên.
Giảng đường có cửa trước và cửa sau, cửa sau nối với phòng lưu trữ, là
cửa sắt.
Du Nhiên giương mắt nhìn lên, một bóng người lay động chỗ cửa sắt,
chớp mắt đã biến mất.
Lẽ nào, vừa rồi có người trốn trong phòng lưu trữ?
Vậy, đoạn đối thoại vừa rồi đã bị nghe thấy?
Du Nhiên muốn đuổi theo xem là ai, nhưng vừa mới bước một bước đã
không còn sức để bước tiếp nữa.
Ai nghe thấy thì có sao, chuyện đã đến nước này, cô không còn sức đâu
để truy cứu nữa.
Hai mươi ngày, bốn trăm tám mươi giờ, hai vạn tám nghìn tám trăm
phút, một trăm bảy mươi hai vạn tám nghìn giây.
Mỗi một giây, Du Nhiên đều đang lựa chọn – ngày nghỉ đó, rốt cuộc có
nên tới sân bay hay không.
Tấm vé máy bay, vẫn đặt dưới gối, không dám chạm vào.
Du Nhiên nhớ lại từng giây phút từ lúc bắt đầu quen biết Tiểu Tân, từ
tranh đấu lúc đầu, đến thoải mái sau này, rồi lại đến tình yêu.
Oan gia ngõ hẹp, có lẽ để chỉ bọn họ chăng.
Chỉ là, kết cục rốt cuộc là HE hay BE, tất cả đều nằm trong sự lựa chọn
của cô.