Đã qua, thời gian không thể quay ngược lại, quãng thời gian vui vẻ ngắn
ngủi cùng Tiểu Tân chỉ có thể là hồi ức.
Nhưng đây là phương pháp giải quyết duy nhất.
Có rất nhiều chuyện, tuy kết quả là đau khổ, nhưng bản thân vẫn phải
làm.
Vết thương trên vai Khuất Vân, máu đã đọng lại, anh buông cô ra, Du
Nhiên đã có thể ngồi thẳng lên.
Nhưng Khuất Vân vẫn nắm tay Du Nhiên, nắm thật chặt, không chút
buông lỏng.
Lúc này, Du Nhiên không phản kháng, cô chỉ lẳng lặng nói: “Khuất
Vân, anh luôn đúng, tôi không nên nhiều lần uống rượu với Tiểu Tân, tôi
không nên kéo cậu ấy vào giữa chúng ta, tôi không nên đồng ý hẹn hò với
cậu ấy.”
Tới gần giữa trưa, ánh mặt trời càng thêm chói chang, hơi lạnh tràn
ngập trong xe, cái nóng của thế giới bên ngoài nhìn giả tạo như những bức
ảnh trên tạp chí.
Khuất Vân chậm rãi nói: “Điều không nên nhất là, tôi đã để em đi.”
“Đúng, rất nhiều, rất nhiều chuyện không nên, chúng ta đều là những kẻ
có tội, không có ai là trong sáng.” Du Nhiên lẩm bẩm.
“Thế nhưng mặc kệ đúng hay sai, có tội hay không có tội, tôi chỉ hiểu rõ
một việc…” Ánh mắt Khuất Vân vừa trong như nước vừa nóng như ánh
mặt trời gay gắt: “Du Nhiên, đối với em, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.”
Du Nhiên đón nhận ánh mắt của anh, một lúc lâu sau, bỗng nhếch khóe
miệng: “Trước đây, khi nhìn thấy chuyện của người khác, luôn trách người