“Du Nhiên, chúc chúng ta cuối cùng đều có thể tìm được điều mình
muốn.”
Đây là lần liên lạc cuối cùng, Du Nhiên biết, giống như lần đó Tiểu Tân
đã nói, từ nay về sau, bọn họ sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Đều không phải người phóng khoáng, đều không làm được chuyện
phóng khoáng kiểu như chia tay rồi vẫn là bạn bè.
Du Nhiên vĩnh viễn không biết, cảnh tượng Tiểu Tân chờ đợi ở sân bay,
vĩnh viễn không biết.
Lỗi của cô, cô bằng lòng bị phạt.
Chỉ là, đối với đối phương mà nói, dù làm thế nào cũng là không có tác
dụng.
Mỗi lần vấp ngã, phương pháp chống cự lại tinh thần sa sút của Du
Nhiên chính là ngủ.
Mùa hè nóng bức, nằm trong phòng điều hòa, Du Nhiên ngủ như bách
độc bất xâm, ngũ cốc được mùa, phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn.
Ngủ rồi lại ngủ, có người dùng ngón tay sờ nhẹ lên trán cô.
Du Nhiên mở hé mắt, nhìn thấy người đang ngồi bên giường là mẹ của
cô.
Nhắm mắt lại lần nữa, dùng giọng nói mơ màng nói: “Mẹ, lưng con
ngứa.”
Sau khi nói xong, một bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại xoa lên lưng cô, gãi
ngứa cho cô.