Thật thoải mái, Du Nhiên mơ mơ màng màng, vừa trả lời câu hỏi vừa
mẹ vừa bước về phía giấc mơ đẹp.
“Gần đây thế nào?”
“Không tệ.”
“Kỳ thi thế nào?”
“Bình thường.”
“Chuẩn bị thi nghiên cứu sinh đến đâu rồi?”
“Cũng đại khái.”
Ngừng một lát, Bạch Linh bỗng nhiên nói: “Du Nhiên, mẹ xin lỗi.”
Những lời này khiến Du Nhiên đang buồn ngủ phải tỉnh lại: “Mẹ, mẹ
nói gì vậy?”
“Mẹ hoàn toàn không để ý đến Thừa Viễn đã tổn thương con, mẹ quá vô
ý.” Bạch Linh thấp giọng nói.
“Chuyện này đã qua, mẹ, đừng nghĩ tới nữa, hiện giờ con tốt lắm.” Du
Nhiên ngồi dậy.
“Bất kể là với con, hay với Thừa Viễn, mẹ đều không xứng là một người
mẹ.” Trong giọng nói của Bạch Linh mang theo rất nhiều tự trách.
“Mẹ, mẹ đã làm rất tốt rồi, bố mẹ không thể ngăn cản tất cả những nguy
hiểm cho con cái.” Du Nhiên an ủi, khuyên giải.
“Thật ra, Thừa Viễn hận mẹ là đúng lắm.” Đôi môi Bạch Linh tái nhợt:
“Mẹ thật sự, thật sự đã mắc nợ thằng bé rất nhiều.”
“Mẹ, đừng nghĩ như vậy.”