“Thằng bé thật đáng thương, thường bị đánh đến mức thương tích đầy
người, mẹ không thể nào tưởng tượng được thân thể bé nhỏ kia làm thế nào
chịu được những cú đấm, cú đá ấy.”
“Thằng bé bị thương rất nhiều lần, một lần, vì không đứng thứ nhất
trong kỳ thi, Cổ Chí dìm đầu thằng bé vào nước gần một phút. Trước kia
Thừa Viễn rất thích bơi, nhưng sau lần đó, chỉ cần chạm tới nước, thằng bé
sẽ sợ hãi hét lên…”
“Giống như thằng bé nói, mỗi tháng đưa thằng bé tới nhà chúng ta
không phải bồi thường, mà là một loại dằn vặt. Nhìn sự vui vẻ, hạnh phúc
không thuộc về mình, trái tim Thừa Viễn nhất định sẽ đau đớn như bị chà
đạp, nhưng mẹ một chút cũng không phát hiện ra.”
“Thừa Viễn hận mẹ, vì vậy, mới chọn cách tổn thương con để trả thù
mẹ, thế nhưng, mẹ không có tư cách trách cứ thằng bé, cũng không có tư
cách an ủi con.”
Lòng bàn tay Du Nhiên cảm nhận từng đợt chấn động do run rẩy truyền
đến từ vai Bạch Linh.
“Mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều, thứ nên trả, con đã trả cho anh ta rồi, từ nay
về sau, chúng ta cứ coi như trong cuộc đời chúng ta không có người này là
được.” Du Nhiên nói.
Bạch Linh khẽ thở dài, trong âm điệu có chút lặng lẽ, tâm trạng phức
tạp.
Bà giương mắt, nhìn về phía cành lá ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới
cố gắng lấy lại tinh thần, nói: “Mẹ đi đun chè hạt sen cho con.”
Du Nhiên nhớ những lời Cổ Thừa Viễn từng nói, cô biết, anh ta sẽ
không bỏ cuộc.